Bà lão chèo đò ‘hiền từ’ hiến kế…


Một cô gái và một thiếu niên cùng bước xuống một chuyến đò.

Khi bà lão chèo đò chèo ra giữa sông, gã thiếu niên xích lại gần cô gái và hỏi:

-Em có muốn hôn anh không?

Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên:

– Đồ nhóc con.

Khi cô gái bước lên bờ,bà lão chèo đò nói với gã thiếu niên:

-Vào đêm 30 hằng tháng, cô ấy thường hay vào miếu làng khấn vái. Cô ấy rất tin vị thần này. Con hãy núp sau lưng tượng thần. Khi cô ấy khấn vái thì con nhảy ra và xưng là thần,lúc đó con muốn gì cô ấy cũng chiều.

Gã thiếu niên làm y lời của bà lão chèo đò.Trong bóng đêm cô gái đang quy khấn,thì gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra hét sang sảng:

-Ta là thần ở miếu này.

Cô gái hồn vía thất thần :

-Con lạy thần! Con lạy thần

Vị thần nói : -Ta muốn lấy nhà ngươi !

Cô gái im bặt một lúc rồi nói:

-Con là con gái còn trinh, lấy thần bây giờ sau này làm sao con lấy chồng.

Thần suy nghĩ một thoáng:

-Không lấy ta, thì cho ta ôm hôn cũng được.

Cô gái trả lời:

-Được…Được…

Sau khi ôm hôn xong, vị thần liền cười to :

-Ha!Ha!Ha! Ta không phải là thần, mà ta là thèng nhóc con.Ha!Ha!Ha!

Lập tức,cô gái bỗng cười phá lên:

-Ha!Ha!Ha!Ha!Ha ­! Ta không phải là cô gái, ta là bà lão chèo đò.Ha!Ha!Ha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: