Hãy để anh được là người yêu của em!


Hãy để anh được là ngọn nến của em! Bé nhỏ dịu nhẹ thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm cho em giữa cái lạnh mênh mông tuyết trắng.

Đã có lần em nói với anh nến tượng trưng cho nỗi nhớ. Khi cháy có nghĩa nó đang nhớ ai đó. Thế thì em biết không, ngọn nến mang tên anh chưa bao giờ giống những ngọn nến khác. Nó được thắp sáng và tỏa hơi ấm theo từng hơi thở của em, vậy thì khi em đang thở, hãy biết rằng anh đang nhớ em.


Hãy để anh được là cơn mưa của em nhé! Và khi đó anh sẽ rơi xuống quanh em, reo những tiếng tí tách rì rào, xua tan cái không gian cô đơn, ảm đạm nơi em đang ngồi.Anh là mưa, với tất cả sự mát lành và sinh động của một chàng trai đang yêu. Nếu em thử nhắm mắt lại và lắng nghe, em sẽ nghe thấy tiếng mưa giòn tan như tiếng anh cười. Nhưng nếu em nhắm mắt, “nhắm” cả… tai và để trái tim nghe mưa, em sẽ thấy nhịp đập vụng về mà mưa đang cố che giấu, Mưa yêu em.!!!

Hãy để anh được là thảo nguyên của em nhé! Một thảo nguyên đẹp và trong lành như cổ tích, đó là anh, nơi em có thể nằm xuống và cảm nhận sự thanh bình trong tâm hồn. Đó là anh, những ngọn cỏ xanh mượt, mềm mại đang vuốt ve mái tóc, khuôn mặt em. Đó là anh, là gió reo từng cơn vi vu, ngân nga những bài hát anh đã viết cho riêng tình yêu của chúng ta. Lúc nào nghe nó em cũng không khỏi bật cười nhưng cứ mãi đòi nghe lại. Gió nhè nhẹ thổi quanh em với ước muốn nhỏ nhoi làm dịu đi những vết thương lòng em từng mang. Em hãy đưa tay cho gió nào, gió sẽ đưa em đến nơi chỉ có em và gió. Gió yêu em.!!!

Hãy để anh được là những dấu “…” của em nhé! Nơi chất chứa những khoảng lặng trong tâm hồn, nơi em thực sự sống với con người của mình, được cười khi vui và rơi nước mắt khi đau. Em đã thiết kế nó thành một thế giới riêng sâu lắng của em. Anh hy vọng giờ là cho cả hai ta. Em biết không anh thích nghĩ về nó như một bí mật nhỏ của chúng mình. Dấu “…” nói với anh, nó muốn mỗi dấu chấm tượng trưng cho một chữ, thế em nghĩ ba chữ đó là gì nào?

Hãy để anh được nói cho em nghe điều này nhé! Có lẽ nến, mưa, thảo nguyên và cả những dấu “…” rất yêu em, nhưng anh thì thấy chúng quá lười nhác, chẳng bao giờ ngồi ở nhà tập nấu cho em món phở xào mà em mê tít. Chúng cũng chẳng thể chơi cầu lông với em, cái môn em nắm chắc phần thắng, và sau đó, người thua sẽ phải làm đủ mọi yêu sách của em.

Chúng cũng đâu thể cùng em đua xe đạp (mà em thì đòi chạy xe máy đua với thằng bé mới biết chạy xe đạp như anh). Chúng cũng chưa đủ hài hước để có thể khiến cho em lúc nào cũng vui vẻ hoặc mỉm cười. Nhưng anh biết một người có đủ mọi khả năng đó.

Đó là thằng bé vừa mới cắt tóc trông ngố cực (mà em cứ hay vui miệng mỉa mai “dễ thương như Nobita”) đang ngồi trong phòng thi. Làm bài xong, thằng bé hì hụi viết những dòng này lên tờ đề thi và giờ thì cái ngòi viết chì cuối cùng của anh sắp hết rồi em ạ, chỉ còn có thể viết một câu cuối nữa thôi:

“Hãy để anh được là người yêu của em, em nhé!

Sưu Tầm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: