Tuần tới trăng tròn to nhất trong 18 năm

Mọi người sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trăng tròn to bất thường vào ngày 19/3 do hành tinh này tới vị trí sát trái đất nhất trong 18 năm qua.

  • Mặt trăng sẽ tới sát cận điểm trên quỹ đạo vào ngày 19/3. Ảnh minh họa: mnn.com.

    Mặt trăng sẽ tới sát cận điểm trên quỹ đạo vào ngày 19/3. Ảnh minh họa: mnn.com.

Space cho biết, mặt trăng sẽ chỉ cách trái đất 356.577 km vào thứ bảy tuần tới.

Mặt trăng chuyển động quanh trái đất theo quỹ đạo hình elip gần tròn ở khoảng cách trung bình 384.403 km. Vì thế mà nó có một điểm gần trái đất nhất (cận điểm) và một điểm xa nhất (viễn điểm).

Nhà thiên văn Richard Nolle tại Mỹ, người đang điều hành trang astropro.com, dùng thuật ngữ “siêu trăng” để gọi mặt trăng khi nó tròn và tới cận điểm (điểm gần địa cầu nhất trên quỹ đạo). Hiện nay thuật ngữ “siêu trăng” được các cộng đồng thiên văn trên mạng sử dụng rộng rãi.

ABC News dẫn lời Mark Paquette, một chuyên gia của công ty cung cấp dịch vụ dự báo thời tiết AccuWeather tại Mỹ, nói rằng vào thứ bảy tuần tới mặt trăng sẽ tới cực gần cận điểm. Theo Paquette, nếu mặt trăng tới đúng vị trí cận điểm thì người dân trên trái đất sẽ thấy nó có độ lớn cực đại. Khi độ lớn mặt trăng tương tương từ 90% độ lớn của nó ở cận điểm thì người ta có thể gọi nó là “siêu trăng”.

“Siêu trăng từng xuất hiện vào các năm 1955, 1974, 1992 và 2005. Trong những năm đó nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và thiên tai xảy ra. Liệu siêu trăng và sự xuất hiện của các thảm họa thiên nhiên chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Nhiều người sẽ bảo đó chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng một số nói không”, Paquette nhận định.

Nolle cũng cảnh báo núi lửa, động đất, bão lớn và nhiều thiên tai khác có thể xảy ra khi siêu trăng xuất hiện.

Tại Việt Nam, ông Nguyễn Đức Phường, một chuyên gia của Hội Thiên văn-Vũ trụ, cho biết, mọi người có thể quan sát được trăng tròn vào hôm 19/3. Tuy nhiên, nếu không có phương tiện hỗ trợ, nhiều người sẽ không thấy trăng to hơn so với những dịp trăng tròn khác.

Việt Linh new.yahoo

// //

Vật lý cơ học của ta đi trước thời đại

“Có những sai sót trong sách vật lý cơ học. Lý thuyết dạy một đằng nhưng trên thực nghiệm ra kết quả một nẻo”. Suốt 46 năm, anh công nhân Nguyễn Văn Thường đã đi qua nhiều viện nghiên cứu, trung tâm khoa học để bảo vệ lý thuyết mới của mình. Cuối cùng, lý thuyết này cũng đã được in vào sách Vật lý 10 dạy riêng cho học sinh giỏi Việt Nam.

Khám phá đánh động làng khoa học

Tôi có nghe nói ông phát hiện ra sách vật lý cơ học từ phổ thông đến đại học, cao học đều sai lầm?

Năm 1965, tôi được nhà máy Dệt len mùa đông cử đi học tại Đại học Bách khoa để về làm kỹ thuật phục vụ nhà máy. Tại giảng đường, khi giáo sư Nguyễn Trường giảng dạy về bộ môn Cơ học thì tôi thấy hàng loạt các kiến thức cơ học phổ thông và đại học trái ngược với hoạt động của máy móc tại nhà máy Dệt len mùa đông nên tôi bắt đầu lao vào nghiên cứu.

Đúng như Bác Hồ đã nói, học phải đi đôi với hành nên năm 1968 tôi nghiên cứu phát hiện của mình, thực nghiệm kỹ và gửi cho Ủy ban Khoa học Nhà nước. GS.VS Trần Đại Nghĩa, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước lúc đó đã nhiệt liệt ủng hộ, tổ chức hội thảo để bàn về lý thuyết của tôi.

“Tổ chức hội thảo để bàn” – Phát hiện đó quan trọng vậy sao?


Ông Nguyễn Văn Thường

Cái quan trọng nhất là phát hiện của tôi đem lại ích lợi cho cuộc sống. Trong nhà máy có cơ cấu biên maniven, tôi thấy khi góc anpha tăng lên, lực dọc biên giảm dần, vậy mà sách dạy góc anpha tăng lên lực dọc biên tăng dần, 2 kết quả trái ngược nhau 1800. Khi anpha tăng, lực dọc biên giảm đến 0 trong khi giáo trình lại dạy tăng tới vô cùng.

Nếu tính toán như vậy máy sẽ không thể hoạt động được. Trong xây dựng nhà cửa, cầu cống, theo quan sát của tôi, khi anpha giảm nhỏ tới 0, lực kéo nén các thanh sẽ tiến tới 0, bù lại lực uốn tiến đến cực đại bằng P. Trong khi đó giáo trình lại dạy rằng, lực kéo nén tiến đến vô cùng và không có uốn. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây đến sụp đổ cầu cống, nhà cửa mà không tìm ra nguyên nhân.

Phát hiện của ông có thuyết phục được các nhà khoa học?

Tại hội thảo, tất cả đại biểu đều không ai đưa ra được lý thuyết nào để bác bỏ tài liệu và thực nghiệm của tôi. Nhưng cái khó đối với các nhà khoa học là không thể nói “sách của Anh, Pháp, Mỹ, Nga” sai? GS Phạm Huyễn đã mời tôi đến Đại học Tổng hợp làm việc nhiều buổi và cũng không dám khẳng định nghiên cứu của tôi đúng. Sau đó, tôi được làm việc với GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, GS giới thiệu tôi đến với các nhà khoa học của Bộ Giáo dục, trong đó có PGS Vũ Quang, Tô Giang, Dương Trọng Bái… PGS Vũ Quang là người hoàn toàn ủng hộ các quan điểm của tôi.

Thế giới phải xem xét lại

Bộ Giáo dục có “ghi nhận” nghiên cứu của ông không?

Có. Các bài tập minh họa trong sách Vật lý 8 hệ 10 năm đã được Bộ Giáo dục loại bỏ không dạy nữa và thay bằng một loạt các bài toán mới trong sách Vật lý 10 phổ thông hệ 12 năm. Hiện tôi còn giữ được văn bản này của PGS Vũ Quang và VS Nguyễn Văn Hiệu.

Hiện nay thì sao, nghiên cứu đó có còn chứng minh được tính đi trước của nó?

Ngày 15/1/2011, nhà giáo Tô Giang, chủ biên của cuốn sách vật lý dạy cho học sinh giỏi lớp 10 có thông báo ý tưởng của tôi đã được in vào sách bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý phổ thông cơ học 1, giảng dạy cho học sinh giỏi THPT trên toàn quốc. Tôi rất vui. Theo quy tắc giải của sách do nhà giáo Tô Giang biên soạn sẽ làm cho hàng nghìn, hàng vạn bài toán suốt từ trung học đến đại học và cao học phải được giảng giải lại với kết quả ngược nhau 1800. Tôi có thể nói kiến thức cơ bản về phân tích lực mà nhà giáo Tô Giang đã đưa vào giảng dạy cho học sinh phổ thông trung học Việt Nam đã làm hàng loạt các nguyên lý, định luật của cơ học trên toàn thế giới phải đưa ra xem xét lại.

Thế giới phải xem xét lại ư?

Tôi nghĩ, tư duy khoa học của loài người luôn luôn có sự thay đổi, không có cái gì là đúng vĩnh viễn. Nếu chúng ta mạnh dạn đưa kiến thức mới, đúng đắn vào giảng dạy cho đại học và cao học thì chúng ta sẽ tiến xa hơn thế giới một bước lớn.

Nếu lý thuyết của ông là đúng thì liệu sẽ có một cuộc cách mạng trong cơ học cổ điển và nhiều nguyên lý cơ học mang tên Việt Nam không?

Đúng quá đi chứ. Trong khoa học không có con đường riêng cho vua chúa và các cường quốc. Khoa học sẽ sáng tỏ khi được thực nghiệm chứng minh. Lý thuyết của tôi đã được thực nghiệm chứng minh và không ai bác bỏ được. Sách vật lý mới của ta đã đi trước thế giới một bước khá xa. Các nhà khoa học trong và ngoài nước muốn tìm hiểu kỹ về công trình nghiên cứu này xin vào trang: www.youtube.com kênh nns2508 với tiêu đề: “Vật lý sai lầm?“. Tài liệu này cũng đã được lưu trữ tại thư viện quốc gia Việt Nam với tiểu đề: “Những phát hiện mới về vật lý và cơ học có liên quan đến một số giáo trình cơ bản tại Hà Nội Việt Nam“. Nhiều nhà khoa học cho rằng, công trình nghiên cứu khoa học này có liên quan đến màu cờ sắc áo của dân tộc Việt Nam.

Xin cảm ơn ông.

Bài toán biên maniven trong sách đại học lực dọc biên F = P.cos(anpha). Trong khi nếu giải theo sách phổ thông và đại học hiện nay F = P/cos(anpha) nhưng công thức P.cos(anpha) lại được thực nghiệm chứng minh là đúng. Đây là một trong các bài toán được tôi phát hiện qua thực nghiệm tại nhà máy Dệt len mùa đông.

Với cách giải của nhà giáo Tô Giang tổng lực P là đường huyền của tam giác vuông lực nên không bao giờ phân lực F1 và F2 lại lớn hơn tổng lực trong khi đó nếu giải theo hình bình hành của sách phổ thông và đại học hiện nay thì phân lực lại có thể lớn hơn tổng lực. Điều này chỉ đúng khi tổng hợp lực.

Ông Nguyễn Văn Thường

Theo khoahoc.com.vn

Sứ mạng của hoa hải đằng

Nổi tiếng từ một sự nhầm lẫn hay sai sót trong khoa học, loài hoa hải đằng được ví như là thần hộ mệnh của những bệnh nhân ung thư máu và đem lại sức hồi sinh như sức sống của mùa xuân mới…

Loài hoa hải đằng

Hoa hải đằng có tên gọi khác là cây dừa cạn. Vì hoa của chúng không chỉ nở vào mùa xuân mà còn cả những mùa khác nữa nên người ta còn đem tặng nó nhiều cái tên mỹ miều khác như trường xuân hoa, tứ thời hoa, nhật nhật hoa, cây bông dừa, dương giác. Tên khoa học là Catharanthus roseus L hay Vinca rosea L, thuộc họ trúc đào. Phần Catharanthus do chữ kartharos trong tiếng La-tinh mang ý nghĩa là tinh khiết mà thành. Còn chữ anthos có nghĩa là hoa đẹp đến độ tinh khiết của một thành viên họ trúc đào.

Ở Việt Nam, cây được trồng nhiều ở các tỉnh gần biển nhưng khắp mọi nơi đều có thể trồng được loại cây này.

Ít ai ngờ rằng, loài hoa đầy mong manh và mềm mại này lại chứa trong mình cả một kho hoạt chất sinh học. Nếu gọi là cây cảnh cũng đúng, nhưng gọi là thảo dược cũng chẳng sai vì ở trong cây luôn tồn tại hai đặc tính đẹp và dược tính. Từ hải đằng người ta đã chiết xuất được nhiều chất hoá học khác nhau có giá trị với các phòng nghiên cứu dược và với ngành khoa học vì con người. Một vài loại như axít pyrocatechic, sắc tố flavonoid, anthrocyanic từ thân và lá dừa cạn hoa đỏ, axít ursonic từ lá và cholin từ rễ. Hiện nay, người ta đã xác định hoạt chất chính của dừa cạn là các ankaloid có nhân idol có trong tất cả các bộ phận của cây, nhiều nhất trong rễ và lá.

Nếu tính tổng số các hợp chất hoá học trong cây hải đằng thì chúng ta có thể ghi được số 55 trong bảng tổng hợp. Tuy nhiên, người ta cũng chưa khám phá hết được những tính năng dược lý của loại cây quý này. 55 hợp chất này bao gồm: các alkaloid monomer có nhân idol và các alkaloid dimer không đối xứng gần như là nhóm chất đặc thù của loại dừa cạn Catharanthus roseus. Tiêu biểu là vincaleucoblastin (vinblastin), leurocristin (vincristin). Đây là những alkaloid quan trọng nhất của cây này vì nó các tác dụng chống ung thư. Tuy nhiên, hàm lượng những alcaloid trong loại thảo dược này rất thấp, phải cần đến 500kg dừa cạn, tức là nửa tạ dừa cạn chỉ để lấy 1g vincristin hoạt chất.

 

Cuộc thử nghiệm nhầm lẫn

Cũng giống như sự phát hiện tình cờ ra iốt, một nhà khoa học đã “hậu đậu” tới mức lỡ tay gạt đổ cả một lọ iốt to  vào đĩa hồ tinh bột làm hồ tinh bột biến đổi thành màu xanh, sự phát hiện ra khả năng chống ung thư cũng hết sức tình cờ đến mức có thể gọi là may mắn.

Năm 1952, TS. Clark Noble, một nhà y học người Canada đã nhận được một gói chuyển phát bưu điện từ một bệnh nhân của ông. Gói bưu kiện mà ông nhận được chứa đầy lá và cây của một loại thân thảo mà ông cũng thấy lạ. Tác giả của gói bưu kiện cho biết: Hiện nay người dân vùng này đang sử dụng loại cây này để chữa tiểu đường. Thế là ông quyết định bắt tay vào nghiên cứu xem trong cái loại cây này có gì mà chúng lại có tác dụng trị bệnh hay vậy. Ông đã chuyển 25 lá của loại cây này cho anh trai của ông là Robert Noble, lúc bấy giờ là Phó giám đốc Phòng thí nghiệm nghiên cứu y học Collip của Đại học Western Ontario. Cuộc nghiên cứu cây dừa cạn hay hoa hải đằng bắt đầu.

Nhưng khoa học lần này lại không mỉm cười với ông, bởi kết quả tìm ra thật thất vọng. Ông Robert Noble chẳng thể tìm ra được một chút nào về sự biến thiên nồng độ đường máu khi thử nghiệm với dịch chiết hải đằng. Đến con chuột cuối cùng và lần này ông lấy cả máu để “soi” thử cho bớt thất vọng thì một điều vô cùng lạ là tế bào bạch cầu trong máu chuột lại bị suy giảm lớn, “có ý nghĩa thống kê”. Sự kiện này làm bộ óc ông loé sáng, ông không tiến hành thử nghiệm với đường máu nữa mà chuyển sang nghiên cứu các tế bào máu. Sau khi tiến hành trên hệ máu với nhiều con chuột khác nhau, ông nhận thấy rằng, ở mọi con chuột đều có sự giảm không thể kiểm soát được các tế bào bạch cầu, không những ở các con chuột bình thường mà còn cả những con chuột bị ung thư hệ lympho, loại ung thư tạo ra rất nhiều bạch cầu vô dụng cần phải giảm số lượng chúng xuống (ung thư máu hay ung thư dòng bạch cầu). Chính kết quả này đã làm nảy sinh trong các bộ óc hàn lâm một logic vô cùng đơn giản: có thể có một cái gì đó trong cây này có tác dụng làm giảm bạch cầu.

Và thế là bước ngoặt nghiên cứu bắt đầu được thực hiện, từ đái tháo đường sang ung thư hệ lympho. Vào năm 1954, nhà hoá sinh Beer vào làm trong phòng thí nghiệm của Robert Noble, vào năm 1958 ông đã tinh chế thành công một loại alkaloid từ lá của loại thảo dược kỳ bí này bằng công nghệ hoá phân tử. Ông đặt tên nó là vinblastine. Và từ đó vinblastine bắt đầu được vào bệnh viện với những thử nghiệm lâm sàng đầu tiên tại Bệnh viện Princess Margaret ở bang Toronto trên những bệnh nhân bị ung thư lympho.

Sự phát hiện ra vinblastine và đặc tính chống ung thư của loài dừa cạn hay hải đằng là hoàn toàn may mắn từ một cuộc thử nghiệm nhầm lẫn. Song nếu không có cuộc thử nghiệm nhầm lẫn này, không có lòng đam mê khoa học thì chắc là phải lâu lắm nữa chúng ta mới có một loại thuốc hữu hiệu trị ung thư. Mặc dù được phát hiện tình cờ nhưng sự xuất hiện của vinblastine được coi là một mốc lịch sử mang tính bước ngoặt trong điều trị căn bệnh vẫn đang làm đau đầu giới nghiên cứu y học này.

Và ngã rẽ lịch sử

Hoạt động dược lý chính của vinblastine là ức chế hình thành thoi phân bào trong quá trình phân chia tế bào và được sử dụng trong lâm sàng để điều trị ung thư. Tế bào ung thư muốn phân chia và sinh sản nhân đôi được thì chúng cần phải có thoi phân bào để các nhiễm sắc thể chứa vật chất di truyền và các thành phần khác trượt về hai phía. Không có thoi phân bào, các nhiễm sắc thể không thể trượt được và tất nhiên phân bào không thể xảy ra. Vinblastine đã làm được điều này.

Hiện nay, vinblastine được sử dụng trong lâm sàng để điều trị bệnh Hodgkin giai đoạn III và IV, u lympho non-Hodgkin, ung thư lympho. Nó cũng được sử dụng điều trị các ung thư bàng quang, ung thư da, ung thư thận, ung thư tuyến, ung thư vú, ung thư tinh hoàn. Tuy nhiên chính tác dụng này của nó lại ảnh hưởng không tốt đến sự dẫn truyền thần kinh vì sự liên kết các vi ống được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn truyền thần kinh dọc các sợi trục. Khi sử dụng vinblastine diệt ung thư thì ngay lập tức quá trinh dẫn truyền thần kinh cũng bị ảnh hưởng. Chính vì thế mà nó cũng không phải là một chất tốt của thần kinh, thậm chí là gây độc thần kinh.

Nhưng dù như thế nào thì với sự phát hiện ra vinblastine, ngành ung thư học đã có thêm một chất vô cùng công hiệu trong điều trị ung thư máu. Bước ngoặt điều trị ung thư như được đi sang một trang mới nhiều thành công hơn. Và cũng vì thế mà cây dừa cạn hay loài hoa hải đằng đã có vai trò trong sứ mệnh “cứu giúp” loài người.

Định nghĩa lại kilogram

Các nhà khoa học vừa cho hay, họ đang gần chạm đến một định nghĩa phi vật chất cho kilogram (kg) sau khi phát hiện quả cân chuẩn đang nhẹ đi một cách bí ẩn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, vẫn còn một số điều cần thực hiện trước khi hoàn thành sứ mệnh khó nuốt này. Tuy nhiên, nếu họ thành công, điều đó sẽ chấm dứt hoàn toàn việc dựa dẫm vào khối kilogram tiêu chuẩn khi đo lường.


Quả cân chuẩn tại Sevres

Hiện tại, chuẩn quốc tế cho kilogram là một khối kim loại được bảo quản hết sức cẩn thận trong hầm của Cơ quan Cân đo quốc tế (BIPM) tại Sevres, Pháp kể từ năm 1889. Hầu hết các quốc gia đều có bản sao của khối kilogram chuẩn và chúng được so sánh với bản chính mỗi 10 năm/lần.

Tuy nhiên, giới khoa học hết sức lo lắng khi phát hiện quả cân làm bằng platinum và iridium đột nhiên bị nhẹ đi mà không biết lý do. Các chuyên gia của BIPM tiết lộ vào năm 2007 rằng, quả cân chuẩn đã bị mất khoảng 50 microgram trong vòng 100 năm so với các phiên bản của nó.

Do đó, giới chuyên gia đang tìm cách khác để định nghĩa kilogram bằng phương pháp phi vật chất như 6 đơn vị đo lường khác của đơn vị cơ sở quốc tế là mét (chiều dài), giây (thời gian), ampe (cường độ dòng điện), kelvin (nhiệt độ nhiệt động học), mol (lượng vật chất) và candela (cường độ chiếu sáng). Hiện không có đơn vị nào ngoài kilogram được đo bằng vật thể.

Trong nỗ lực tìm kiếm phương pháp đo thay thế quả cân chuẩn, giới khoa học đã thực hiện những cuộc thí nghiệm tập trung vào việc thiết lập mối quan hệ giữa khối lượng và hằng số Planck, đơn vị đo lường cơ bản trong vật lý nguyên tử.

Nhà khoa học của BIPM là Michael Stock cho hay, quả cân chuẩn đã gần đi hết chu kỳ sử dụng của nó. “Việc đo lường đang trở nên chính xác hơn, và những sự đo lường chính xác cần phải có các đơn vị định nghĩa chính xác để đưa đến kết quả đúng nhất”, theo AFP dẫn lời ông Stock.

Stock cho hay, các cuộc thí nghiệm đã cho kết quả hết sức khả quan, nhưng vẫn còn quá sớm để áp dụng định nghĩa mới đối với kilogram.

Theo Thanh niên

Thay đổi mới nhất bảng tuần hoàn nguyên tố

Khối lượng nguyên tử của 10 nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn gồm hyđro, liti, cacbon, nitơ, oxy, silic, lưu huỳnh, clo và tali vẫn được biết đến trong các tài liệu và sách giáo khoa sẽ được thay đổi.

TS. Michael Wieser thuộc đại học Calgary và là thư ký Ủy ban về đồng vị và khối lượng nguyên tử thuộc Hiệp hội Hóa học và Hóa ứng dụng quốc tế (IUPAC) cho biết, trong hơn 150 năm qua chúng ta vẫn cho rằng, khối lượng nguyên tử của các nguyên tố là những hằng số, nhưng nghiên cứu của ông và các đồng nghiệp đã cho thấy, những giá trị này thay đổi trong một khoảng nào đó.


Nhà hóa học Michael Wieser. (Ảnh Canada.com)

Kỹ thuật phân tích hiện đại giúp xác định khối lượng nguyên tử chính xác hơn, những biến đổi nhỏ về khối lượng nguyên tử có ý nghĩa rất lớn trong nghiên cứu cũng như công nghiệp.

Chẳng hạn, độ chính xác của phép đo hàm lượng đồng vị cacbon ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định độ tinh khiết và nguồn gốc thực phẩm. Tương tự, đo chính xác các đồng vị của nitơ, clo… giúp truy tìm căn nguyên gây ô nhiễm nguồn nước.

Trong thể thao, người ta phát hiện các vận động viên sử dụng doping và testosterone bằng cách đo hàm lượng đồng vị cacbon. TS Weiser cho biết thêm, “nhờ biết khối lượng nguyên tử chúng ta có thể giải mã nguồn gốc lịch sử của một nguyên tố trong tự nhiên”.

Khối lượng nguyên tử của 10 nguyên tố sẽ nằm trong một khoảng, có giới hạn trên và dưới, nghĩa là nó thay đổi chứ không cố định như quan niệm trước đây. Ví dụ, khối lượng của lưu huỳnh vẫn được coi là 32,065 thì nay sẽ nằm trong khoảng 32,059 – 32,076, phụ thuộc vào những hợp chất mà nó có mặt.

Một số nguyên tố như flo, natri, nhôm và vàng có khối lượng nguyên tử gần như cố định bởi nó chỉ thay đổi nhỏ từ chữ số thứ sáu sau dấu thập phân.

Phó giám đốc IUPAC, TS Fabienne Meyers cho rằng, kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng nhưng từ đó, sẽ lại nảy sinh những thách thức trong việc dạy cho học sinh thực hiện các bài toán hóa học.

Hiện các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực vật lý, môi trường, hóa học và địa lý tại Đại học Calgary đang sử dụng kết quả nghiên cứu trên để làm sáng tỏ nguồn gốc của thiên thạch, xác định nguồn gây ô nhiễm không khí, nước và nghiên cứu sự tồn tại của cacbon đioxit trong lòng đất.

Công trình được tiến hành từ năm 1985 – 2010. IUPAC đã chấp nhận kết quả và sẽ sử dụng dữ liệu này làm chuẩn quốc tế.

Theo Vietnamnet

Cặp song sinh cùng mẹ khác cha

Cặp song sinh một trai, một gái ở Ba Lan khi được xét nghiệm ADN đã cho kết quả kỳ lạ: bé trai là con của chồng, nhưng bé gái là con của người tình.

Cặp song sinh một trai, một gái ở Ba Lan khi được xét nghiệm ADN đã cho kết quả kỳ lạ: họ có cùng mẹ nhưng lại khác cha. Bé trai là con của chồng, nhưng bé gái là con của người tình.

Một phụ nữ Ba Lan, 28 tuổi tuy đã có gia đình nhưng vẫn lén lút quan hệ với người tình và trong một lần mang thai ngoài ý muốn cô đã sinh hạ cặp song sinh kháu khỉnh.


Cặp song sinh một trai một gái ở Ba Lan cùng mẹ nhưng lại khác cha

Sau đó không lâu mái ấm gia đình này tan vỡ, người phụ nữ làm đơn ra tòa xin ly dị chồng để sống với người tình. Và cô chắc chắn rằng 2 đứa con sinh đôi này là con của người chồng.

Nhưng do không muốn chu cấp tiền để nuôi hai đứa con hằng tháng vì nghi ngờ cặp song sinh không phải con mình, người chồng đã đề nghị cho xét nghiệm AND.

Kết quả xét nghiệm gen khiến nhiều người bất ngờ: Cặp song sinh có cùng một mẹ nhưng lại có đến hai ông bố. Bé trai là con của chồng cũ, bé gái là con của người tình.

Trước sự việc này, tòa án đã chấp nhận giải quyết đơn ly hôn với quyền nuôi hai con thuộc về bà mẹ. Tuy nhiên, hàng tháng người chồng cũ phải cấp dưỡng tiền nuôi đứa con trai của mình tới khi trưởng thành. Còn với bé gái thì người tình phải có trách nhiệm.

Được biết, hiện tượng song sinh cùng mẹ khác cha là rất hiếm gặp. Theo thống kê, hiện trên thế giới có tất cả 7 cặp song sinh kiểu này.

Nguồn

Nga đầu tư 2 tỉ USD để dọn dẹp rác vũ trụ và vệ tinh cũ

Như đã biết, con người đã phóng rất nhiều vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo xung quanh Trái Đất. Tuy nhiên, bên cạnh các vệ tinh đang hoạt động thì cũng có các vệ tinh đã quá hạn sử dụng hay nói ngắn gọn là vệ tinh “chết”. Chúng không khác những cục sắt vô dụng và là mối nguy hiểm cho công tác du hành vũ trụ. Vì vậy, Nga đã quyết định đầu tư 2 tỉ USD vào một chiếc phi thuyền để dọn dẹp hơn 600 mảnh vỡ ngoài không gian để đảm bảo an toàn cho Trái Đất cũng như các vệ tinh mới.

Space Daily cho biết, tập đoàn không gian của Nga, Energia đã lên kế hoạch chế tạo một con tàu đặc biệt mà nhiệm vụ của nó là bay trên một quỹ đạo trong 15 năm, dọn dẹp các vệ tinh đã cũ và đẩy chúng trở lại Trái Đất. Khi bị mất quỹ đạo và rơi xuống địa cầu, rác vũ trụ và vệ tinh sẽ bốc cháy trước khi chạm đất.

Nếu kế hoạch tiến triển tốt thì con tàu sử dụng năng lượng hạt nhân nên trên sẽ được hoàn tất vào năm 2020 và chính thức đi vào hoạt động trong vòng 3 năm sau đó. Nếu hỏi tại sao Energia thực hiện công việc này thì hiện tại, Energia đang phát triển một hệ thống phòng thủ để ngăn ngừa mọi vật thể rơi xuống Trái Đất.

Nguồn: Gizmodo

Vùng nước ma quái trên hồ lớn nhất Trung Quốc

Ít nhất 200 chiếc tàu và thuyền chìm một cách bí ẩn trên hồ Phàn Dương tại Trung Quốc khiến hàng nghìn người mất mạng. Những người thoát chết đều bị tâm thần, còn xác những chiếc tàu chưa bao giờ được tìm thấy.

Một phần của hồ Phàn Dương tại Trung Quốc. Ảnh: synotrip.com.

Phàn Dương (hay Bà Dương, Phiền Dương, Phồn Dương) là một hồ nước ngọt ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, People Daily cho biết. Nó có chiều dài 173 km, chiều rộng tối đa 74 km và chu vi bờ lên tới 1.200 km. Vào mùa mưa diện tích mặt hồ lên tới 4.000 km2, còn vào mùa khô chỉ còn dưới 1.000 km2.

Vùng biển ở phía tây Đại Tây Dương được gọi là “Tam giác quỷ” vì nhiều tàu và máy bay biến mất ở đây mà không để lại dấu tích. Từ lâu Phàn Dương được mệnh danh là “Tam giác quỷ phương Đông”. Hồi tháng 10 nhiều báo lớn của Trung Quốc đưa tin về sự nguy hiểm của nó. The Epoch Times đưa tin, trong suốt 60 năm qua, người ta thống kê được hơn 200 tàu và thuyền chìm trong hồ khiến khoảng 1.600 người mất tích. Chỉ có 30 người sống sót, song tất cả họ đều mắc bệnh tâm thần.

Vùng nước nguy hiểm nằm ở phía bắc hồ Phàn Dương và thuộc huyện Đô Xương, tỉnh Giang Tây. Một ngôi đền có tên Laoye nằm ở bờ phía bắc của hồ. Vì thế người dân địa phương lấy tên đền để gọi vùng nước gần đó.

Trong số những tàu mất tích trong “Tam giác quỷ phương Đông” có một chiếc nặng tới 2.000 tấn. Một tài liệu ghi lại rằng 13 tàu cùng gặp nạn tại đây vào ngày 3/8/1985. Đây là sự kiện hiếm khi xảy ra trong lịch sử các vụ đắm tàu trên thế giới. Các thợ lặn chưa bao giờ thấy những chiếc thuyền dù tìm kiếm rất nhiều lần.
Bão thường xuyên xuất hiện bất ngờ

Nhiều báo đưa tin ngư dân thường thắp hương, cầu nguyện và tổ chức nghi lễ tế thần trước khi ra đánh bắt cá ở vùng nước Đền Laoye.

Zhang Xiaojin, một ngư dân đã đánh bắt cá ở vùng nước suốt 20 năm nói rằng các cơn bão có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vì thế mà Zhang cũng như nhiều ngư dân khác luôn quan sát kỹ từng thay đổi nhỏ trên hồ để có thể phát hiện bão kịp thời.

“Tôi nhớ một ngày trong mùa đông năm 2001. Hôm ấy chúng tôi đang đánh bắt trên hồ và mọi thứ có vẻ bình thường. Nhưng bỗng nhiên thời tiết thay đổi. Các cơn sóng trở nên mạnh tới mức các thuyền buộc phải vào bờ. Tôi thấy phần đuôi một thuyền chở cát đột nhiên chìm khiến cả thuyền đắm theo. Cơn bão kéo dài khoảng 20 phút và sau đó khung cảnh trở lại bình thường như thể bão chưa từng xuất hiện”, Wang Fangren, một lão ngư dân từng đánh bắt cá hơn 50 năm, kể.

Bão luôn xuất hiện sau những dấu hiệu nào đó. Tuy nhiên, Wang khẳng định những cơn bão trên hồ Phàn Dương thường ập tới trong nháy mắt.

Ngày 16/4/1945, một thuyền của Nhật Bản chìm ở vùng nước đền Laoye. Toàn bộ 20 trên thuyền thiệt mạng. Sau đó phía Nhật Bản điều một đội trục vớt tàu tới hiện trường. Chỉ có một người trong đội trở về, còn những người khác mất tích. Người sống sót tỏ ra hoảng loạn sau khi cởi bộ đồ lặn. Chẳng bao lâu sau ông cũng mất trí.

Một thời gian sau một nhóm thợ lặn Mỹ tới vùng Đền Laoye để tìm kiếm thuyền Nhật Bản, song họ chẳng thấy gì và nhiều người trong số họ mất tích.

Han Lixian, một người dân thuộc huyện Đô Xương, kể rằng người dân trong huyện xây ba đập trên bờ của hồ Phàn Dương vào năm 1977. Một trong ba đập gần vùng nước Đền Laoye vào có chiều dài 600 m, chiều rộng 5 m. Phần nhô lên mặt nước của đập cao khoảng 0,5 m. Một đêm nọ, toàn bộ đập này đột nhiên chìm nghỉm mà không gây nên một tiếng động.
Một ngư dân chèo thuyền trên hồ Phàn Dương.
Một người dân Trung Quốc chèo thuyền trên hồ Phàn Dương. Ảnh: yuntougu.com.
Những cơn gió quái dị

Một phóng viên của tờ Nhật báo Giang Tây từng tới vùng nước gần đền Laoye cùng nhiều nhà khoa học. Khi đứng ở đền Laoye, anh thấy gió thổi theo hướng từ nam tới bắc. Nhưng khi anh nhìn xuống nước thì lại thấy những gợn sóng chạy theo hướng từ bắc tới nam. Điều đó cho thấy dường như gió thổi theo hai hướng ngược chiều nhau ở cùng một chỗ.

Ngoài ra, khi gió thổi, những gợn sóng trên hồ không di chuyển theo đường thẳng, mà theo hình chữ V lộn ngược. Những cơn gió và gợn sóng bất thường khiến ngư dân lúng túng khi đoán hướng gió.
Thuyền lật dù không có gió và sóng

Mặc dù vậy, người dân tin những cơn gió lạ không phải nguyên nhân khiến vùng nước Đền Laoye trở nên nguy hiểm. Ông Jin, người trông coi đền Laoye, nói rằng vào ngày 3/5 năm nay, thời tiết rất đẹp với trời nắng và gió lặng. Nhưng một chiếc tàu 1.000 tấn đột nhiên lật úp khi di chuyển trên vùng nước đó. Không ai biết nguyên nhân khiến tàu lật.

Một chuyên gia tại địa phương giải thích với giới truyền thông về nguyên nhân khiến vùng nước Đền Laoye trở nên nguy hiểm như sau: “Một bức ảnh hồng ngoại cho thấy một bờ cát khổng lồ bên dưới vùng nước Đền Laoye. Nó có chiều dài khoảng 200 m theo hướng đông-tây. Bờ cát chặn dòng chảy và tạo ra một xoáy nước dưới bề mặt hồ. Rất có thể xoáy nước ấy nhấn chìm các thuyền”.

Nhưng giả thuyết nói trên không giúp các nhà khoa học giải thích tại sao xác của những chiếc tàu, thuyền chìm không bao giờ được tìm thấy.

Minh Long

BacillaFilla – keo gắn kết vết nứt bê tông

Như Tinh Tế đã đưa tin trước đây về một loại bê tông có khả năng tự phục hồi các vết nứt nhờ vật liệu natri silicat tích hợp. Công nghệ này rất có tiềm năng ứng dụng trong tương lai nhưng đó là chuyện của tương lai còn hiện tại, vẫn còn rất nhiều công trình với kết cấu bê tông đang bị hư hỏng và cần phải sửa chữa hoặc thay thế. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đến từ Anh quốc đã cùng nhau đề ra một giải pháp: sử dụng vi khuẩn để tạo ra một loại keo đặc biệt cho phép gắn liền các vết nứt trên bê tông.

Một nhóm gồm các sinh viên đến từ đại học Newcastle đã tạo ra một loại vi khuẩn và lập trình gene để chúng tự sinh sôi khi bị kích thích bởi độ pH riêng của bê tông. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng phát triển một loại gene tự hủy nhằm chắc chắn rằng vi khuẩn sẽ không thể tồn tại trong môi trường nếu chúng không thể tự phát triển. Một khi các tế bào đã “nảy mầm”, chúng bám vào các vết nứt trong bê tông và khi đã chạm đáy vết nứt, chúng sẽ bắt đầu kết dính.

Hoạt động gắn kết kích hoạt các tế bào phân tách làm 3 dạng khác nhau: dạng1, tế bào sẽ sản sinh canxi cacbonat; dạng 2, tế bào sẽ trở thành dạng sợi đóng vai trò như một loại sợi gia cố và dạng 3, tế bào sẽ tạo thành keo Levans đóng vai trò là tổ chức gắn kết. Canxi cacbonat và keo Levans kết hợp với các tế bào dạng sợi sẽ đông lại với độ cứng tương đương bê tông xung quanh để định hình. Qua đó, các vết nứt trên bê tông sẽ được phục hồi.

Giúp giảm bớt lượng khí thải CO2:

Quy trình sản xuất bê tông là một trong những tác nhân chính làm tăng lượng khí thải CO2 trên toàn cầu. Tuy nhiên, BacillaFilla sẽ mang lại một cách thức sửa chữa “xanh” thay vì phải thay thế kết cấu bê tông có sẵn.

Tham gia dự án trên, giáo sư Jennifer Hallinan giải thích: “Khoảng 5% khí thải CO2 do con người tạo ra có nguồn gốc từ quy trình sản xuất bê tông, góp phần làm gia tăng tình trạng nóng lên toàn cầu. Việc tìm ra một phương thức kéo dài tuổi thọ của các kết cấu bê tông sẵn có sẽ giúp giảm bớt tác động đến môi trường.”

Nguồn: tinhte

Siêu vật liệu cứng hơn kim cương giành Nobel Vật lý 2010

Hai nhà khoa học Andre Geim và Konstantin Novoselov thuộc trường đại học Manchester (Anh) đã được vinh dự nhận giải Nobel Vật lý 2010 với công trình nghiên cứu phát minh ra siêu vật liệu graphene – một loại vật liệu cứng hơn kim cương, dẫn điện và nhiệt cực tốt.

Graphene có nguồn gốc từ graphite (than chì). Màng graphene do Geim tạo ra chỉ dày bằng bề dày của một nguyên tử carbon. Đây là chất liệu mỏng nhất hiện nay. Khi xếp chúng chồng lên nhau sẽ tạo ra một vật liệu có nhiều đặc tính vật lý vô cùng độc đáo.

Hai nhà khoa học Andre Geim (trái) và Konstantin Novoselov.

Vật liệu Graphene được Andre Geim và Konstantin Novoselov tổng hợp từ graphite năm 2004 trong thời gian họ đang làm việc tại trường đại học Manchester (Anh). Đây là phát hiện tình cờ, vì cả lý thuyết và thực nghiệm trước đó cho rằng không thể tồn tại đơn lớp graphite carbon. Việc khám phá ra cách chế tạo graphene là câu chuyện hy hữu trong lịch sử khoa học, bởi nó xuất phát từ một cuộn băng keo.
Vật liệu graphene được đánh giá còn cứng hơn cả kim cương và cực bền. Một sợi dây thép dài 28km sẽ tự đứt nếu nó được treo theo phương thẳng đứng, trong khi một sợi dây graphene chỉ đứt trong điều kiện tương tự ở độ dài trên 1.000km. Trong giới khoa học, hiện có người đang tính chuyện làm một chiếc “thang máy” bằng chất liệu graphene nối liền Trái đất với vệ tinh.
Andre Geim sinh năm 1958 tại Sochi (Nga), theo học ngành Vật lý ở Moscowvà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Vật lý chất rắn Chernogolovka năm 1987. Sau một thời gian nghiên cứu ở Anh và Đan Mạch, năm 1994, ông trở thành giáo sư thỉnh giảng của Đại học Nijmegen (Hà Lan) và từ năm 2001, Geim dạy tại Đại học Manchester (Anh).
Tiến sĩ Konstantin Novoselov sinh năm 1974 tại Nizhny Tagil (Nga). Chỉ trong 10 năm từ 1998 đến 2008, nhà vật lý học người Nga đã có tổng cộng 49 công trình khoa học được đăng trên tạp chí nổi tiếng Physics and Materials Science.

Lê Hương (Theo Nobel Prize)

GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Fields

(Dân trí) – Lúc 12h55 hôm nay (giờ Hà Nội), tại lễ khai mạc Đại hội Toán học thế giới tổ chức ở Hyderabad, Ấn Độ, bà Pratibha Patil – Tổng thống Ấn Độ đã trao huy chương Fields – giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới cho GS Ngô Bảo Châu.
Đây là niềm tự hào của người Việt Nam nói chung, của thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng, khi trí tuệ Việt vươn lên đỉnh cao của khoa học nhân loại và được khẳng định trên trường quốc tế.

Khi ĐH Toán học thế giới vừa xướng tên GS Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields, những người có mặt như vỡ òa ra trong niềm vui khôn tả, tự hào vì người Việt Nam đã chinh phục được đỉnh cao của nền khoa học nhân loại.


GS. Ngô Bảo Châu (thứ hai, bên trái) cùng các nhà Toán học quốc tế tại lễ khai mạc Đại hội Toán học thế giới tổ chức ở Hyderabad, Ấn Độ ngày 19/8/2010.

GS Lê Tuấn Hoa, Phó Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam khẳng định: “Giải thưởng Fields mà GS Ngô Bảo Châu đạt được không chỉ có ý nghĩa ở Việt Nam mà còn có ý nghĩa lớn trong khu vực và thế giới. Việt Nam là một đất nước nghèo, không có truyền thống về khoa học, về Toán lại được giải thưởng Fields. Nó đã chứng minh, nếu có cách làm đúng thì những người từ vùng lạc hậu như đất nước chúng ta cũng có thể đạt được đỉnh cao trong khoa học. Đó là ý nghĩa sâu sắc đối với quốc tế”.

Mời bạn đọc theo dõi giây phút GS. Ngô Bảo Châu được trao Giải Fields:

Vừa nhận được tin GS Ngô Bảo Châu được ĐH Toán học thế giới trao giải thưởng Fields, thầy giáo Dương Hoàng Giang, giáo viên chủ nhiệm của GS Ngô Bảo Châu (từ 1987 đến 1989) khối
chuyên – Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội đã bật khóc trong niềm vui, niềm hạnh phúc không chỉ riêng của mình mà của cả nền toán học Việt Nam.
Thầy Giang tâm sự: “Chúng tôi từng giờ, từng ngày chờ đợi đến giờ phút này. Bây giờ tôi vui quá. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên nên hay chú ý đến từng em học sinh, xem em nào thông minh, sáng tạo, tư cách đạo đức của em đó ra sao và sau này có thể trở thành nhân tài đất nước. Với em Châu, không chỉ tôi mà các thầy dạy bộ môn khác đều nhận xét rằng: Châu là con người thông minh, sáng tạo, học giỏi đều các môn. Vì thông thường các em giỏi toán thì lơ là các môn học khác nhưng đối với Châu học đều các môn. Châu đã để lại cho chúng tôi một ấn tượng đặc biệt, đó là cậu học trò có tư cách đạo đức tốt, chăm chỉ, lễ phép. Với con người như vậy, từ thời đó tôi đã có suy nghĩ, tiên lượng nếu Châu được đào tạo một cách bài bản, sau này sẽ trở thành một nhân tài – điều đó nay đã trở thành sự thật”.
Còn Tiến sĩ Nguyễn Vũ Lương, chủ nhiệm khối chuyên – ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: “Thành công của Ngô Bảo Châu ngày hôm nay, không chỉ là hạnh phúc của riêng Châu mà là niềm hạnh phúc của các thầy giáo đã từng dạy Châu. Hạnh phúc này khó mô tả bằng lời. Bởi giải thưởng của Ngô Bảo Châu là giải thưởng lớn, quá sức tưởng tượng – giải thưởng Fields nhiều nước trên thế giới rất mong đợi”.
Giải thưởng của Ngô Bảo Châu là niềm vui của lớp trẻ, tạo cho lớp trẻ niềm tin ở người Việt Nam có thể đạt được tất cả đỉnh cao của khoa học. Niềm tin rằng, nếu mình lao động nghiêm chỉnh sẽ đạt được tất cả – GS. Ngô Bảo Châu là một cách đích để người ta hướng lên. Trong khoa học Ngô Bảo Châu thành công bởi chứng minh được một công trình nổi tiếng thì trong giáo dục Châu như là cái lập luận chặt chẽ chứng minh rằng, mô hình giáo dục Việt Nam đứng đắn, đào tạo được những đỉnh cao – Tiến sĩ Lương khẳng định.


GS. Ngô Bảo Châu trở thành người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng danh giá Fields. (Ảnh: Bùi Tuấn)
Đằng sau sự thành công trong khoa học của GS Ngô Bảo Châu là sự đóng góp lớn lao, âm thầm của mẹ anh PGS.TS Trần Lưu Vân Hiền. Bà đã từng tâm sự với báo chí rằng: “Bổ đề cơ bản” là người bạn thân thiết của Châu suốt 15 năm qua, nhưng khi Châu chứng minh được bổ đề này thì nó lại là của mọi người, không còn là của riêng Châu nữa. Cô cũng vậy. Mừng cho con nhưng thấy lòng một chút hụt hẫng, trống trải, Châu được nhiều người biết đến thì cảm giác không thuộc về riêng mình nữa. Thỉnh thoảng cô điện thoại cho Châu nói đùa, mẹ quen với tuổi già cô đơn rồi, mẹ phải điện thoại cho con không con thành “vĩ nhân” mất, chẳng còn thời gian trò chuyện”.
GS Ngô Bảo Châu, sinh năm 1972 tại Hà Nội. Anh là con trai GS-TSKH Cơ học chất lỏng Ngô Huy Cẩn, nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Cơ học Việt nam. Mẹ anh là PGS-TS Trần Lưu Vân Hiền, công tác tại Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền TW, Việt Nam.
Ngô Bảo Châu từng là học sinh Trường Thực nghiệm Giảng Võ, sau đó học tại khối phổ thông chuyên toán trường ĐH Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Anh đã hai lần đoạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế tại Australia năm 1988 và Cộng hoà Liên bang Đức (1989). Anh cũng là người Việt Nam đầu tiên giành 2 huy chương vàng Olympic toán quốc tế. Ngô Bảo Châu là cựu sinh viênTrường Đại học Sư phạm cấp cao (École normale supérieure), Pháp.
Năm 2004, anh được trao tặng giải Nghiên cứu Clay của Viện Toán học Clay cùng với GS Gérard Laumon vì đã có chứng minh được Bổ Đề Cơ Bản cho các nhóm Unita. Cũng trong năm đó, anh được phong Giáo sư tại ĐH Tổng hợp Paris 11.
Năm 2005, ở tuổi 33, Ngô Bảo Châu được đặc cách phong hàm Giáo sư tại Việt Nam và trở thành vị Giáo sư trẻ nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Năm 2006, anh được mời đọc báo cáo tiểu ban tại Đại hội Toán học thế giới tại Madrid (Tây Ban Nha). Anh là người Việt Nam thứ ba có vinh dự này. Trước anh là hai GS người Việt Nam ở nước ngoài, đó là GS. F. Phạm và GS. Dương Hồng Phong.
Sau khi chứng minh được “Bổ đề cơ bản”, một giả thuyết then chốt của Chương trình Langlands, anh được trao Giải thưởng Oberwolfach của Đức, Giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp (năm 2007). Công trình của anh đã được tạp chí đại chúng có uy tín Time bình chọn là một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu của năm 2009.
Tháng 6 vừa qua, công trình của anh mang tên “Le lemme fondamental pour les algèbres de Lie” (Bổ đề cơ bản cho đại số Lie), dày 169 trang, đã được chính thức công bố trên tạp chí Publications Mathématiques de L’IHÉS, do NXB Springer phát hành.
Với các công trình khoa học của mình, hôm nay ngày 19/8, GS Ngô Bảo Châu đã được Đại hội Toán học thế giới ICM2010 trao giải Fields tại Ấn Độ.

Giải thưởng Fields như là Giải thưởng Nobel trong Toán học, bởi vì theo di chúc từ năm 1901 của người sáng lập Thụy Điển A. Nobel, Giải thưởng Nobel không dành cho Toán học. Thế nhưng Giải thưởng Fields lại chỉ được trao cho những thiên tài toán học phát lộ sớm, vì điều kiện tiên quyết của nó là chỉ trao cho những người không quá 40 tuổi vào năm trao giải.
Cứ bốn năm một lần, Giải thưởng được trao tại các kì Đại hội Toán học thế giới và mỗi lần có không quá 4 người được nhận. Như vậy, tính bình quân, mỗi năm có tối đa một người được nhận Giải thưởng.
Trong 70 năm qua, 1936 – 2006, cả thế giới có tất cả 48 nhà toán học được trao Giải thưởng Fields. Mới chỉ có 11 nước vinh dự có công dân của mình đạt Giải thưởng Fields. Đó là: Mỹ, Pháp, Nga, Anh, Nhật, Phần Lan, Italia, Thụy Điển, Đức, New Zealand và Úc, trong đó chỉ có 3 người có quốc tịch châu Á, đều là người Nhật và có hai người gốc Hong Kong – Trung Quốc là Shing-Tung Yau (quốc tịch Mỹ ) và Terence Tao (quốc tịch Úc) đã được trao Giải thưởng Fields.
Hồng Hạnh

Đã chứng minh được gà có trước trứng

Các nhà khoa học của trường Đại học Sheffield và Warwick, Anh đã giải đáp được bí ẩn: “Trứng có trước hay gà có trước?” vào ngày 13 tháng 7 vừa qua. Các nhà khoa học đã lý giải được rằng vỏ trứng hình thành phụ vào một loại protein chỉ có ở buồng trứng của gà, như vậy trứng gà tồn tại và được sinh ra từ buồng trứng của gà.

“Trứng có trước hay gà có trước?”

Theo nghiên cứu thì loại protein này có tên là protein OC-17 và là chất xúc tác để hình thành vỏ trứng, bảo vệ lòng đỏ trứng gà và giúp hình thành trứng. Để nghiên cứu được điều này các nhà khoa học đã sử dụng một máy tính đặc biệt để quan sát sự phát triển của một quả trứng gà, từ đó phát hiện ra rằng OC-17 có vai trò quan trọng trong việc hình thành quả trứng.

Dưới tác dụng của OC-17 canxi cacbonat đã chuyển hóa thành canxi để cấu tạo nên vỏ trứng. Tiến sỹ Colin Freeman của đại học Sheffied cho biết: “Nhiều người cho rằng trứng có trước gà nhưng những chứng cứ khoa học lại chứng minh ngược lại.”

Phát hiện mới mẻ không chỉ giúp chúng ta hiểu được quá trình sản sinh ra vỏ trứng gà mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chế tạo ra các nguyên vật liệu mới.

Câu chuyện “Gà có trước hay trứng có trước?” luôn là một câu hỏi gây tranh cãi và đã có rất nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề này. Nếu như những giải thích của các nhà khoa học thuộc Đại học Sheffied và Warwick là chính xác thì có lẽ những thắc mắc về câu chuyện trứng và gà sẽ không còn được nhắc đến nhiều nữa.

Chuẩn bị phóng vệ tinh viễn thông Vinasat-2

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Lockheed Martin Commercial Space Systems (Mỹ) ngày 11/5 đã tiến hành ký kết hợp đồng gói thầu số 2 “Cung cấp vệ tinh, thiết bị trạm điều khiển và dịch vụ phóng” thuộc dự án phóng vệ tinh viễn thông Vinasat-2.

Quang cảnh lễ ký kết.

Theo đó, vệ tinh Vinasat-2 sẽ được Lockheed Martin sản xuất trên nền tảng khung A2100 và bàn giao trên quỹ đạo tại vị trí 131.8 độ E sau 24 tháng tính từ thời điểm hiệu lực của hợp đồng.

Vinasat-2 sẽ có 24 bộ phát đáp băng tần KU (băng thông 36Mhz), sau khi tối ưu hóa thiết kế vệ tinh, Lockheed Martin cam kết Vinasat-2 có thể khai thác lên đến 25 bộ phát đáp. Vùng phủ sóng vệ tinh là khu vực Đông Nam Á và một số nước lân cận.

Dự án Vinasat-2 có tổng kinh phí đầu tư khoảng 280 triệu USD (chia làm nhiều gói thầu), nhằm mục tiêu chiến lược quốc gia trong việc tăng cường năng lực hạ tầng viễn thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng vệ tinh của thị trường trong nước và khu vực mà Vinasat-1 và một số vệ tinh của các nước trong khu vực chưa thể cung cấp được.

Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch tịch đoàn VNPT khẳng định, đây là chiến lược phát triển kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp. Dù vậy, ông Trận cũng cho biết, việc kinh doanh vệ tinh cũng sẽ gặp những cạnh tranh gay gắt trong khu vực, bởi các quốc gia lân cận cũng đã bắt đầu tiến hành phóng vệ tinh và kinh doanh trong lĩnh vực này.

Phạm Thanh (Theo Dantri)

‘Siêu linh kỳ bí’ làm các nhà khoa học bó tay

Cho đến nay, giới khoa học chính thống vẫn hoài nghi tính xác thực của các hiện tượng siêu linh kỳ bí chưa giải thích được. Nhưng dù được tin hay không thì những hiện tượng này đã, đang và sẽ luôn tồn tại.

Những khuôn mặt ở Belmez

Đây được coi là hiện tượng siêu linh kỳ bí nhất trong thế kỷ qua.

Một sự kiện kỳ bí đã tồn tại trong một ngôi nhà bình thường ở Tây Ban Nha trong suốt hơn 30 năm qua, và cho đến nay nó vẫn chưa được giải thích.

Sự việc bắt đầu vào năm 1971, khi Maria Gomez Pereira phát hiện một hình thù kỳ lạ giống khuôn mặt người (hình) trên sàn gạch phía trước lò sưởi. Sau đó, chồng cô đã phá sàn gạch này và lát lại bằng gạch khác, tuy nhiên, 1 tuần sau đó khuôn mặt lại tiếp tục xuất hiện trên nền gạch mới.

Gia đình này đã nhờ đến các chuyên gia để giải thích hiện tượng trên. Sau nhiều tuần đào xới phía dưới nền nhà này, họ đã tìm thấy một cái huyệt chứa nhiều xương người ngay phía dưới sàn lò sưởi. Người ta đã lấp cái huyệt này và lót gạch mới cho nền nhà. Nhưng trong vài tuần sau đó, tình trạng cũ lại tái diễn, và lần này lại xuất hiện thêm những khuôn mặt mới.

Dù gia đình Pereira đã tìm mọi cách để phá hủy chúng, những khuôn mặt vẫn kiên trì quay trở lại. Trong suốt hơn 30 năm sau đó, sàn lò sưởi kỳ lạ của nhà Pereira đã được nhiều nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các phóng viên truyền hình ghé thăm. Nhiều người đã cho rằng khuôn mặt là giả tạo, nó đã được người ta vẽ lên. Tuy nhiên, các cuộc nghiên cứu và kiểm tra đã chứng minh những khuôn mặt nằm chìm bên trong lớp gạch chứ không phải được vẽ trên bề mặt. Và đây đã được coi là hiện tượng siêu linh kỳ bí nhất trong thế kỷ qua.

Chuyến bay 401

Cơ trưởng quá cố Loft thường xuất hiện trên các chuyến bay.

Một buổi tối tháng 12 năm 1972, chuyến bay 401 chở 101 hành khách và phi hành đoàn đã rơi xuống một đầm lầy ở Miami. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng. Các mảnh vỡ của máy bay và thi thể các nạn nhân vương vãi trên một diện tích rộng gần 1km.

Sau vụ rơi máy bay này, tin đồn về những bóng ma trên những chiếc máy bay khác bắt đầu lan rộng. Các chuyên gia đã vào cuộc để tìm hiểu thực hư những tin đồn này.

Thành viên phi hành đoàn trên các máy bay cho biết rằng, 2 bóng ma thường xuất hiện trên các chuyến bay là cơ trưởng Bob Loft và cơ phó Don Repo của chuyến bay 401. Phó chủ tịch của một hãng hàng không châu Âu cho biết có lần ông đã nói chuyện với một cơ trưởng mà ông nghĩ rằng đang chịu trách nhiệm trên một chuyến bay, tuy nhiên sau đó ông đã nhận ra đây chính là cơ trưởng quá cố Loft.

Nguyên nhân nào khiến cơ trưởng Loft và cơ phó của mình thường ghé thăm các chuyến bay này? Có giả thiết cho rằng, sau khi tìm lại được một vài bộ phận vẫn còn hoạt động của 401, họ đã tận dụng chúng trên các máy bay khác, do đó cơ trưởng và cơ phó đã “lần theo dấu vết” của chúng để lên các máy bay này.

Biệt thự Woodchester

Ngôi biệt thự này bị rất nhiều hồn ma ám.

Woodchester là một biệt thự được xây dựng từ thời Victoria, nhưng nó chưa bao giờ được hoàn tất và không ai dám đến ở đây lâu dài. William Leigh – một hội viên hội Tam điểm – đã cho xây dựng nó, nhưng kể từ khi ông ta chết vào năm 1873, tòa biệt thự đã là tâm điểm chú ý của các cuộc điều tra vì những hiện tượng kỳ dị xảy ra ở đây. Trong vòng 200 năm qua, có đã có vô số người nhìn thấy “họ”.

Năm 1902, một cha sở nhiều lần nhìn thấy một bóng ma ở cổng vào biệt thự, và vài năm sau người ta cũng thấy bóng ma của một kỵ sĩ. Nhưng chính bản thân tòa biệt thự mới là tâm điểm của của sự kỳ bí. Từ người đàn ông ở nhà nguyện đến những cái bóng trong hầm rượu. Tòa biệt thự là một nơi rợn tóc gáy nhất ở Anh.

Rất nhiều du khách đã bị các “thế lực vô hình” tấn công bất ngờ, thậm chí họ còn bị bất tỉnh đột ngột khi tham quan khu biệt thự này. Trong một phòng tắm là bóng ma của một người đàn ông thường hiện hình dưới dạng một cái đầu nổi lềnh bềnh, phòng kế bên là một người phụ nữ già thường tấn công phụ nữ bằng cách chụp lấy tay họ trong bóng tối.

Chưa ai dám chắc tại sao ngôi nhà lại bị nhiều hồn ma ám như vậy, nhưng có 1 giả thiết là nó được xây dựng trên nền móng cũ của 3 tòa nhà, và có lẽ nó bị tất cả các hồn ma của cả 3 tòa nhà đó ám.

Biệt thự Winchester

Khu nhà này cho đến ngày nay vẫn còn là một nơi làm lạnh gáy nhất ở Mỹ.

Sau khi người thừa kế của công ty sản xuất vũ khí William Winchester chết, bà quả phụ Sarah đã dần nhận ra bà đang bị nguyền rủa. Theo bà, những vũ khí do gia đình bà sản xuất đã khiến hàng ngàn sinh mạng phải chết, và họ tìm đến đây để trả thù.

Bà tin rằng cơ hội duy nhất của bà để được tiếp tục sống bình yên là phải xây dựng một ngôi nhà, và không bao giờ hoàn thành nó để những hồn ma không có nơi nương náu. Ngôi nhà có nhiều đặc điểm được thiết kế để bẫy hoặc làm rối trí các hồn ma như những cửa ra vào rất nhỏ, những cái cửa cụt (chẳng dẫn đến đâu hết), các cửa sổ được thiết kế để có thể quan sát được các phần khác của ngôi nhà. Toàn bộ khu nhà có 4 tầng, 467 cái cửa, 47 lò sưởi nhưng chỉ có 2 chiếc gương. Sarah tin rằng các hồn ma rất sợ nhìn vào gương.

Việc xây dựng kéo dài trong suốt 39 năm cho đến lúc Sarah qua đời ở tuổi 83.

Các nhà tâm linh học vẫn thường nghiên cứu khu nhà, và họ cho biết có rất nhiều linh hồn lang thang quanh đây, bao gồm cả linh hồn của Sarah Winchester.

Họ đã được chứng kiến những hiện tượng dị thường như những dấu chân, những tiếng sập cửa, những giọng nói kì lạ…

Khu nhà này đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia, và cho đến ngày nay nó vẫn còn là một nơi làm lạnh gáy nhất ở Mỹ.

Theo VietNamNet (Discovery)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.